Vài phút thinh lặng
Thứ Ba Tuần Thánh
NHÀ THỜ “DOMINE QUO VADIS” (Thầy đi đâu?)
Ngôi Nhà thờ này có từ năm 1633, dài 17m, rộng 11m, nằm ở phía Đông Nam Roma, cách cổng thành San Sebastiano khoảng 800m.
Tương truyền Thánh Phêrô đã gặp Đức Giêsu khi ông đang trốn cuộc bách hại xảy ra ở Rôma. Theo sách Ngụy thư và Công vụ của Thánh Phêrô, Thánh Phêrô hỏi Chúa: "Lạy Chúa, Chúa đi đâu?" (Tiếng Latinh là Domine, quo vadis). Chúa Giêsu trả lời: “Ta đi đến thành Roma để chịu đóng đinh một lần nữa”.
Hiểu được ý Chúa Giêsu muốn nói, Thánh Phêrô quay trở lại Roma và chịu tử đạo ở đó.
Sự hiện diện của Tông đồ Phêrô ở khu vực này, nơi người ta giả thiết ngài đã sống ở đây. Điều này được xác nhận trong một bảng khắc chữ tại Hang toại đạo Sebastianô gọi đây là Domus Petri (nhà của Thánh Phêrô). Trong một bảng khắc chữ của Đức Giáo Hoàng Damasô (386-384) dâng kính Thánh Phêrô và Phaolô, ngài đã viết: “Khi tìm hiểu về Thánh Phêrô và Phaolô, các bạn phải biết rằng các Thánh này đã sống ở đây”.
Theo tương truyền hai dấu chân của Chúa Giêsu được ghi lại ở trên một phiến đá cẩm thạch tại giữa Nhà thờ này là phiên bản của tấm cẩm thạch nguyên thủy được giữ ở Vương cung Thánh đường Thánh Sebastianô gần đó.
------
"Đức Giê-su nói: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi... Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy? " Đức Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!" (Ga 13,21-33; 36-38)
Thánh Phêrô không tưởng tượng được mình có thể bỏ Chúa Giêsu. Vậy mà chỉ vài phút sau đó, ngài đã làm đúng y chang điều mà nghĩ là không thể làm.
Chúng ta cũng đã nhiều lần làm những việc mình nghĩ ‘tôi không bao giờ làm điều đó’. Nó diễn ra như thế nào? Tôi đã làm điều đó ra sao?
Trước tiên, chúng ta cần phải nhận ra điều này. Chính Thánh Phaolô đã nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm. 7,19). Con người có giới hạn, tôi không thể tự mình ‘sống đúng những gì mà con người được tạo nên’.
Tôi không được tạo dựng để sống một mình. Tôi được sinh ra để sống kết hợp với Chúa – không chỉ khi chết đi, mà ngay từ bây giờ. Ơn Chúa không phải là một nút bật tắt, nhưng tôi được giao cho sứ mệnh này. Tôi được Chúa tạo dựng để nâng cao nhân tính vượt qua khỏi bản năng con người.
Tôi là người tự do. Vì thế, tôi có thể mở lòng mình để ơn Chúa tác động.
Tại sao đón nhận ơn Chúa lại khó như vậy? Vì chúng ta thiếu lòng khiêm tốn. Khiêm tốn để cho phép mình biến đổi hơn là con người mình hiện tại.
Tôi có thể nói với ai điều này? Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao tôi phải kết hợp mật thiết với Ngài.
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |