Dành vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B
LÀM ĐẦU THÌ PHẢI LÀM ĐẦY TỚ
GIACÔBÊ VÀ GIOAN
Giacôbê và Gioan là hai anh em ruột, con ông Dêbêđê và bà Salômê, chị họ của Đức Maria. Hai ông cùng với cha làm nghề chài lưới ở Biển Hồ.
Giacôbê Dêbêđê (Giacôbê tiền) – Tông đồ cao vọng
 Giacôbê là vị tông đồ đầy cao vọng. đã có lần cùng với mẹ và em là Gioan thưa với Chúa Giêsu: "Xin Thầy cho chúng con một người ngồi bên tả, một người bên hữu trong vinh quang của Thầy" (Mc 10,37).
Hai anh em tính tình nóng nảy, đến độ Chúa gọi các ông là "Con Cái Của Sấm Sét". Kinh Thánh cho chúng ta biết phản ứng của các ông trước dân làng Samari khi họ không đón tiếp Chúa Giêsu và các môn đệ, các ông đã giận dữ: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng ta khiến lửa từ trời xuống mà tiêu diệt bọn chúng không?" (Lc 9, 54).
Giacôbê là tông đồ đầu tiên đổ máu dưới thời Hêrôđê, ông đã uống cạn chén Chúa đã uống. "Anh em có thể uống chén Thầy uống và chịu thanh tẩy cùng một thứ thanh tẩy mà Thầy chịu không?" (Mc 10,38 ).
Có thể nói, cuối cùng, ông cũng đã hiểu và thấm nhuần bài học Chúa đã dạy...
Gioan - Tông đồ của tình yêu.
Gioan là em của tông đồ Giacôbê, là bạn của Anrê và Phêrô. Ông tự xưng mình là “môn đệ Chúa yêu”.
Ông là tác giả Tin Mừng thứ tư – một Tin Mừng chan chứa tình yêu với tất cả xác tín. Trong 21 chương của Tin Mừng Gioan, chữ “Tin” được xuất hiện đến 98 lần!
Gioan có một tâm hồn tế nhị, nhạy cảm nhưng đầy can đảm: Trong phút cuối cùng, chỉ mình ông và Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá. Chúa đã trao phó Mẹ cho ông chăm sóc và Mẹ cũng là mẹ của ông!
Ông hiểu Đức Giêsu hơn bất cứ môn đệ nào, dù ông không phải là người học thức (x. Cv 4,13) nhưng ông đã viết một cách tuyệt vời về Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể… (Ga 1,1-14).
Sau khi Chúa về trời, ông và Phêrô là cột trụ của Hội Thánh tại Giêrusalem. Những năm cuối đời, ông sống ở Êphêxô, trong thời gian này, ông viết Tin Mừng thứ tư và 3 lá thư. Sau đó ông bị lưu đày ở đảo Patmos và ở đây ông được linh hứng viết ra sách Khải Huyền.
Ông qua đời cách tự nhiên trong tuổi già. Ông là người chết sau cùng trong nhóm 12 do Chúa chọn.
***
37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang". 38 Ðức Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" 39 Các ông đáp: "Thưa được". Ðức Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy được".
41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. 42 Ðức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. 43 Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. (Mc 10,37-44)
 Sự kiện trên xảy ra không lâu trước khi Chúa chịu Tử Nạn, có nghĩa là các ông đã có một thời gian dài ở với Chúa, cùng ăn cùng ngủ cùng rao giảng Tin Mừng đây đó. Ấy vậy, mà xem ra chẳng hiểu gì về con đường, vai trò mục tử và công tác mục vụ của Thầy mình trước đại cuộc.
Theo Chúa các ông mong chờ lợi lộc ngai vàng. Còn Chúa thì nói “Con người không có chỗ tựa đầu”.
Theo Chúa các ông muốn khẳng định địa vị chức quyền. Còn Chúa thì muốn hiến mạng làm giá chuộc muôn người.
Theo Chúa các ông muốn được đón tiếp tôn vinh. Còn Chúa muốn tiến về Giêrusalem để chịu tử nạn.
Theo Chúa các ông nghĩ đến lúc được phục vụ, Còn Chúa thì dạy kẻ làm đầu thì hầu anh em.
Theo Chúa các ông nghĩ đến ngày nâng chén chúc mừng bá chủ vinh quang. Còn Chúa thì nhắc đến chén đắng Vườn Dầu.
Đồng mà không hành tí nào cả! Tư tưởng của Chúa và của các ông cách nhau như trời với đất.
Cần phải nói thật rõ các ông mới hiểu. Nói rõ thì dễ hụt hẫng. Theo Chúa là đối diện từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác! Con đường thật chông gai.
Đường Chúa đi đường tử nạn. Đàng sau Tử nạn mới là Vinh quang!
Mục tử như hạt lúa gieo vào lòng đất phải mục đi. Thối đi mới sinh nhiều bông hạt!
Công tác mục vụ là phục vụ anh em. Đó là nghệ thuật lãnh đạo cao cấp của bậc thầy Giêsu!
Đừng vội cười các môn đệ nhé! Hơn 2000 năm rồi, chúng ta cũng chẳng hơn gì. Một là cũng chưa hiểu. Hai là không muốn hiểu. Ba là không chịu hiểu. Cái nào cũng đáng trách!
Chính vì vậy, Tin Mừng vẫn khoanh vùng. Tín hữu vẫn yếu tin.
Cậu chuyện Tin Mừng trên vẫn còn y như rứa đó nơi chúng ta! Tại sao?
Cần phải thanh tẩy cái gì, điều gì cho đúng lòng Chúa mong ước?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|