BÀI VIẾT CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH NĂM 2013
TÌNH YÊU THƯƠNG CẢM NHẬN ĐƯỢC TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN
 Qua những trang báo mạng, báo giấy, tôi thấy rằng con người ngày nay sống vì vật chất nhiều hơn là tình nghĩa. Nhìn ra xã hội, biết bao cảnh anh em ruột thịt chém giết nhau dành đất đai hay là những vụ án mâu thuẫn vợ chồng, dẫn đến gia đình ly tán, con cái ly tan v.v… Nhưng ở một góc xã hội kia, tôi nhìn thấy một niềm tin, nguồn yêu thương giữa những người, dù rằng là xa lạ nhưng lại rất đầm ấm và chan chứa chữ tình. Đó là CỘNG ĐOÀN SỐNG TIN MỪNG TÌNH YÊU - Nơi tôi đã cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt giữa xã hội đang dần mất đi tình người này.
Tôi biết đến Cộng Đoàn đã lâu nhưng là thành viên chính thức của Cộng Đoàn thì chỉ mới gần một năm nay. Khi mới chập chững bước chân vào mảnh đất Sài Thành này, tôi đã được chính người thân giới thiệu về Cộng Đoàn nhưng do lúc đó trong tôi còn nhiều sợ hãi nên đã không tham gia sinh hoạt. Mãi tới sau này tôi mới đến với Cộng Đoàn, khi tôi đã thực sự cảm nhận được sự hạnh phúc, vui vẻ, sự khác biệt về đời sống của chính gia đình nhỏ của anh chị tôi so với những gia đình khác ở những nơi mà tôi đã sống qua. Một đôi vợ chồng trẻ - hơn ba năm sống chung với nhau nhưng không mấy khi thấy hai người to tiếng với nhau hay giận hờn nhau như những gia đình khác, thay vào đó là tiếng cười át tiếng la! Chính vì lẽ đó, mà tôi đã tham gia Cộng Đoàn để tìm hiểu xem nơi đây có cái gì đặc biệt, để tạo nên được nền tảng đời sống hôn nhân tốt đến như vậy.
Và tiến trình trở thành thành viên của Cộng Đoàn cứ như thế tiến triển một cách suôn sẻ, từ những bài học ở lớp Huấn Luyện Cơ Bản đến nghi thức Xác Định Chủ Quyền và cuối cùng là nghi thức Hiến Thân. Kể ra thì nghe có vẻ ngắn gọn nhưng biết bao tình cảm tôi đã nhận được trong suốt thời gian đó, cho tới bây giờ và ngay cả mãi về sau thì không một thước nào có thể đo, đong, đếm được. Thân thiện từ ánh mắt của Thầy ngay ngày đầu ghi danh, âu yếm trong câu hỏi đơn sơ của Cô “em Qúy hả? Chị em giống nhau nhỉ!”, ấm lòng từ cái ôm của anh Chín trong ngày Hiến Thân, và hân hoan, phấn khởi khi được tất cả các anh chị hỏi han đủ điều! Đặc biệt và không bao giờ quên được, là nụ cười của các anh chị luôn nở trên môi. Tôi đã tự hỏi rằng: sao không quen biết mà ai cũng cười với mình là sao? Lạ thật nhưng có một cảm giác bình yên đến khó tả!
Và đâu chỉ dừng lại ở đó, khi đã là thành viên chính thức rồi thì ngày thứ Ba bây giờ là ngày vui nhất trong tuần của tôi. Dù ngày làm việc, học tập mệt mỏi như thế nào đi nữa nhưng ngày thứ Ba tới, mọi sự mệt mỏi bấy giờ được tan biến đi, hòa vào tiếng cười, lời chào hỏi quan tâm đến nhau, niềm vui khấp khởi để được nhìn thấy những nụ cười yêu thương từ mọi người. Tôi nhận ra rằng, đó không phải là cười một cách xã giao nhưng là sự quan tâm, yêu thương, nụ cười bắt nguồn từ trái tim của các anh chị. Như thế đó, không phải là gia đình nhỏ của tôi được hạnh phúc, bình an giữa xã hội này nhưng tất cả những gia đình nhỏ trong đại gia đình Cộng Đoàn cũng hạnh phúc và bình an như thế.
Trong Cộng Đoàn, những lúc gặp nhau hỏi những câu bình thường thôi nhưng sao tình cảm nhiều lắm! Cười những nụ cười nhẹ thôi nhưng sao có sức mạnh làm vui lòng người đến thế. Những cách quan tâm nhỏ thôi nhưng sao chất chứa nhiều ý nghĩa đến vậy! Tôi đã được một chuỗi yêu thương không bao giờ mua được nơi đâu khác ngoài cửa hàng CỘNG ĐOÀN SỐNG TIN MỪNG TÌNH YÊU. Cầu mong Cộng Đoàn không chỉ lớn về quy mô, mà còn vững mạnh hơn về đời sống đức tin để luôn trao gửi yêu thương cho nhau!
Maria Phạm Thị Tường Vi |