BÀI VIẾT CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH NĂM 2013
AI YÊU MẾN THẦY?
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).
 Câu Lời Chúa này đã đánh động tôi rất nhiều, nó khiến tôi luôn luôn phải xét mình. Khi xưa, Chúa Giêsu đã hỏi Thánh Phêrô đến ba lần: ”Anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,14-19). Chúa Giêsu biết câu trả lời, nhưng Người vẫn hỏi tới ba lần. Tôi rất sợ, sợ Chúa hỏi tôi như vậy! Là một người Công Giáo, tôi đã được nghe, được biết rất nhiều Lời Chúa. Nhờ ơn Chúa, tôi có cơ hội hiểu sâu hơn và được dạy dỗ nhiều hơn về Lời Ngài nơi Cộng Đoàn. Nhưng càng biết, càng hiểu nhiều, tôi lại cảm thấy mình chẳng biết yêu mến Chúa chút nào.
Quả thật, trước khi gia nhập Cộng Đoàn, tôi nghĩ tôi sống đạo khá lắm rồi. Nhưng từ khi đi theo Cộng Đoàn, ý nghĩ đó của tôi dần trở thành xa vời. Dường như, biết càng nhiều, ta lại cảm thấy ta càng tệ, càng cảm thấy mình nhỏ bé, bất toàn lắm.
Thầy dạy cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mỗi ngày, việc này tôi làm chưa tốt. Việc cầu nguyện của tôi chỉ dừng lại ở mức cảm tạ và ngợi khen. Một buổi sáng đi làm, tôi thấy bầu trời thật đẹp, không khí thật trong lành, tôi ngước nhìn lên, ”Con cảm tạ và ngợi khen Chúa, vì đã ban cho con và mọi người một buổi sáng thật đẹp”. Hoặc như thấy một công trình hùng vĩ, hay một danh lam thắng cảnh, tôi cũng thầm chúc tụng và ngợi khen Người. Còn việc xem Chúa như là một người yêu, để mỗi ngày thủ thỉ với Người, tâm sự với Người; một ngày không nói chuyện thì nhớ, tôi chưa làm được. Đọc Kinh Thánh ư? Tệ lắm! Có những lúc tâm trạng không tốt, hoặc ham chơi, là thêm một lần việc đọc Kinh Thánh bị lãng quên, hay có mở ra đọc nhưng không cảm nhận được bất cứ một chút đánh động nào.
Đến Cộng Đoàn mỗi tối Thứ Ba hàng tuần, từ 19g đến 21g, chỉ dành cho Chúa có hai tiếng trong một tuần thôi, nhưng tôi còn cắt xén bớt bằng việc đi trễ, về sớm. Còn nào là cách cư xử, giao tiếp với anh chị em. Rồi việc tuyên xưng đức tin, thực hành Lời Chúa, những bài học v.v… tôi đều chưa thực hiện được.
Tuy được học, được dạy dỗ nhiều như vậy, nhưng tôi không thể thực hành. Lúc được nghe giảng, tôi rất tâm đắc, thầm nghĩ mình sẽ làm được thế này, thế kia. Nhưng bước chân ra khỏi Cộng Đoàn, đi vào xã hội, mọi việc đâu lại vào đó. Những bài học mà tôi tâm đắc vẫn chưa được ứng dụng. Tôi muốn thực hiện chúng, nhưng dường như có một cái gì đó cản trở. “Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,15). Tôi lạc mãi vào cái vòng luẩn quẩn đó, muốn thoát ra nhưng chưa thật sự dứt khoát.
Tôi cần một cái gì đó giúp tôi có thêm quyết tâm để vùng dậy. Và không gì hiệu quả hơn, đó chính là Lời Chúa. Mọi thắc mắc, khó khăn của tôi đều có câu trả lời. Càng đọc tôi càng sáng, càng tỏ. Đôi khi, tôi không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng một hôm tôi đọc được câu Lời Chúa: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4,6). Hoặc: “Cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt. 6,7-8). Nhờ Kinh Thánh, dần dần tôi biết được cách cầu nguyện. Còn cách ăn nết ở thì: “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối” (Ep. 5,15-16). Còn về tuyên xưng đức tin: “Có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ” (Rm. 10,10). Khi tôi chưa làm tốt bổn phận của mình, thì Chúa dạy: “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Ðược ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Ðược ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì hãy vui vẻ” (Rm. 12,6-8). Dường như trong tất cả mọi việc, Chúa đều hướng dẫn sẵn cho tôi thông qua Kinh Thánh. Không, không phải “dường như” mà là chắc chắn. Tôi xác tín như vậy! Và sau hết, tôi ao ước làm được điều này: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc. 11,28). Nhưng còn nhiều điều tôi chưa biết lắm.
Trong lòng, tôi yêu mến Chúa nhưng chưa hoàn toàn tuân giữ Lời Ngài!
Lạy Chúa, con là kẻ nói dối! Con chưa thực sự đặt Chúa làm trung tâm của đời con, con chưa yêu mến Ngài. Xin giúp con thắng vượt những cám dỗ, thực hiện tốt các bài học của Cộng Đoàn, hòng sống đẹp lòng Chúa hơn!
Giuse Hoàng Xuân Phước |