SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 24/12/2013
Vinh
danh Thiên Chúa trên trời
Truyền thuyết nói rằng,
các mục đồng đã lặp lại lời thiên thần ca mừng Hài
Nhi Giêsu sinh ra, nhiều năm sau đó. Họ gọi đó là
bài “Gloria in Excelcis!”, Vinh Danh Thiên Chúa trên
Trời!
Vào giữa những năm
1800, những lời này được viết thành nhạc, dựa trên
một bài ca Giáng Sinh của Pháp, “Đêm thanh nghe
tiếng hát của Thiên Thần”. Và vào năm 1860, Đức Cha
James Chadwick (1813-1882) đã viết lời tiếng Anh
cho bài hát này.
*
Một truyền thuyết khác
cho rằng Đức Giáo Hoàng Telesphorus vào năm 129 đã
ra lệnh hát điệp khúc Gloria vào dịp kỷ niệm Chúa
Giêsu sinh ra hằng năm. Điều này đã làm cho bài hát
Giáng sinh được nhiều người biết đến như ngày nay.
*
Lạy Thiên Chúa Toàn
Năng là Đấng Khôn Ngoan, Ngài đã tạo thành muôn vật
bằng quyền năng và tình yêu, xin đến để dạy dỗ chúng
con theo đường lối khôn ngoan của Ngài!
Thánh lễ Nửa đêm
Vào
thời kỳ đầu của Giáo Hội, lễ Bẻ Bánh thường được cử
hành vào chiều thứ bảy sau khi mặt trời lặn. Các
thành viên của Giáo Hội sơ khai hầu hết đều là người
Do Thái, còn ảnh hưởng nhiều nghi thức của đạo Do
Thái. Họ tuân theo luật ngày Sabát, gồm cả việc đến
phục vụ đền thờ.
Luật này khống chế khoảng đường xa mà một người có
thể di chuyển trong ngày Sabát, nên làm cho việc đi
đến đền thờ trở nên khó khăn. Vì thế, người ta
thường tụ tập đến những nơi có nhiều người để làm lễ
Bẻ Bánh thay vì đến đền thờ.
Ngày Sabát bắt đầu từ chiều thứ sáu, và kết thúc vào
chiều thứ bảy. Đó là lý do vì sao trong những năm
đầu, lễ Bẻ Bánh diễn ra vào chiều tối thứ bảy. Khi
ngày Sabát chấm dứt, việc đi lại không bị giới hạn.
Và ngày Chúa Nhật là ngày làm việc bình thường.
Thời gian trôi qua và ngày càng ít Kitô hữu là người
Do Thái. Ngày Chúa Nhật trở thành ngày đặc biệt
trong tuần để tôn vinh ngày Chúa phục sinh từ cõi
chết. Vì thế, thánh lễ được cử hành vào sáng Chúa
Nhật phổ biến hơn.
Tuy nhiên, lễ Giáng Sinh thì khác. Ngay từ những
buổi đầu, người ta đã cử hành lễ mừng vào nửa đêm.
Nguồn gốc của truyền thống này cũng dựa vào một
trang Kinh Thánh trong sách Khôn Ngoan: “Đêm tối
trôi qua nhanh chóng, yên lặng và bình an bao trùm
mọi vật. Lời đầy quyền năng đã đến từ thiên đường…”
(18,14-15).
Đừng bắt Thiên Chúa “chờ đợi” nữa.
Giacaria lòng đầy Thánh Thần, nói tiên tri: “Chúc
tụng Đức Chúa, là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm
cứu chuộc dân Người” (Lc 1,67-79). Đây là đoạn
đầu của bài tụng ca “Benedictus” của Giacaria. Là
một phần kinh nguyện buổi sáng mà Giáo hội đọc mỗi
ngày trong năm. (Kinh Magnificat của Đức Maria là
kinh chiều).
Trước thời đại điện tử, có một nhịp sống tùy thuộc
vào ánh sáng và bóng tối. Lúc đó, đời sống yên tĩnh
hơn. Kinh nguyện thường đọc khi bình minh bắt đầu và
khi bóng tối bao trùm vạn vật. Ánh sáng đầu tiên của
rạng đông là biểu trưng cho lòng nhân từ của Thiên
Chúa đối với con người. Thiên Chúa hiện diện để mang
lại niềm vui cho tâm hồn, ánh sáng cho đôi mắt, và
đặt chúng ta sẵn sàng bước tới một ngày mới. Màn đêm
buông xuống là lúc nhìn lại hồng phúc của một ngày
và nghĩ đến cái chết.
Bây giờ, truyền hình có cả buổi sáng sớm và tối
khuya. Thời gian tĩnh lặng rất hiếm có. Chúng ta
loay hoay với chương trình tin tức, những buổi trực
tiếp truyền hình hoặc những bộ phim nhiều tập dễ
dàng dẫn đưa chúng ta đến thế giới của một ai khác.
Ngày trước lễ Giáng Sinh, có thể là một ngày bận
rộn, lu bu công việc. Nhưng dù gì đi nữa, bầu khí
chung quanh của Mùa Giáng Sinh cũng dễ dàng giúp
chúng ta có được một thời khắc an hòa để dâng lên
Chúa những nguyện ước của mình.
Vì thế đừng bắt Thiên Chúa “chờ đợi” nữa. Ít nhất
hãy dừng lại đôi chút, quay về với Thiên Chúa để có
một tâm hồn hồn an bình …
… Đêm nay chúng ta sẽ hân hoan đi đón mừng Thái Tử
Hòa Bình Giáng Thế.
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|