SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 07/12/2013 –  Thứ 7 sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

“Cây Jessê”

Tiên tri Isaia sống 750 năm trước Chúa Giêsu giáng sinh. Hai thời điểm thật khác xa nhau. Mặc dù vậy, tiên tri đã dùng hình ảnh của một cây để nói đến một ngày khi con cháu của Vua Đa vít sẽ cai trị muôn dân: “Một chồi non sẽ nhú lên từ gốc Jessê, và từ rễ của nó một nụ hoa sẽ nở”.

Từ thời Trung cổ, các họa sĩ đã thường dùng hình ảnh này, miêu tả một chồi non mọc lên từ một gốc cây. Chồi non được trang trí với những biểu tượng của con cháu nhà Jessê, hướng đến Chúa Giêsu.

Ở một vài nơi, người ta có tục lệ làm cây Jessê trong suốt mùa Vọng. Trong mùa này, họ thêm vào những cây, những cành nhỏ là biểu tượng tổ tiên của Chúa cho đến khi Chúa Giêsu sinh ra. Biểu tượng có khi là trái táo (ý chỉ Ađam và Eva), là một bông hoa Jessê (từ gốc Jessê một chồi non sẽ nở hoa), là cầu vồng (nhắc đến Noê và lụt Hồng Thủy), một con dao và khúc củi khô (tượng trưng cho việc sát tế Isaac của ông Abraham), một vương miện (Vua Đavid), 10 điều răn (ông Môisê), cái thang Giacóp, cái lều của Abraham và dây xích (Esther).

Ông Jessê là cha của Đavid. Vì Đấng Mêssia thuộc dòng dõi các vua nhà Israel mà David là một trong những vị vua đầu tiên đó, nên người ta nói Đấng Cứu Thế xuất hiện từ gốc Jessê.

 

***

Chạnh lòng thương

“Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt. 9,36-38)

Một đàn chiên không có người chăn sẽ ốm yếu, mất mác và tan tác. Thấy mà thương!

Ruộng lúa đã chín vàng mà không kịp gặt, sẽ trĩu cành, rụng hạt, chim trời, chuột đồng cắn phá. Dễ dàng bị gặt trộm. Tổn thất !

Một gia đình, vợ chồng không thể đối thoại với nhau, mâu thuẫn xung đột thường xuyên xảy ra. Mặt nặng mặt nhẹ, hạnh phúc không cánh mà vẫn chấp cánh bay xa.

Gia đình cha mẹ con cái không thuận thảo, mỗi người chỉ biết mình. Nhà vắng buồn như Chùa Bà Đanh. Tổ ấm đã biến thành tổ lạnh lùng.

Một giáo xứ, cha con không đồng tâm xây dựng. Chủ chăn không chăm lo thi hành nhiệm vụ mục tử. Bổn đạo không hiệp nhất, siêng năng. Nhà xứ như “nhà chùa”…

Tất cả hiện trạng trên xem ra tiêu cực – nhưng có đó. Tại sao ? Cần gì ?

Thưa vì không biết chạnh lòng thương, thiếu yêu thương, thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm.

Mùa Vọng mời gọi ta làm gì? Không chỉ ngồi chờ mà hãy đứng lên trở về và bắt đầu lại. Không bao giờ là muộn. Yêu thương có sẵn trong tim mình. Chỉ cần đọc, học Lời để biết yêu thương làm sao. Yêu như Chúa yêu. Yêu cho đến cùng. Ngôi Lời sẽ đến.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu