Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXXII Thường Niên - Năm C
CUỘC SỐNG VĨNH CỬU LÀ MỘT CUỘC SỐNG KHÁC
Nhóm Sa-đốc (mang tên ông Sa-đốc, người sáng lập, sống khoảng 300 năm trước Chúa Giê-su). Họ thường thuộc hàng tư tế và có địa vị. Họ chỉ nhận Ngũ Kinh là sách thánh, không nhận các truyền thống do các luật sĩ cắt nghĩa luật Mô-sê. Về mặt luân lý, họ không tin người ta sẽ sống lại để được thưởng hoặc bị phạt đời sau. Về phương diện chính trị, họ chấp nhận ách thống trị Rô-ma, vì thế nhóm này thường đối lập với nhóm Biệt phái.
***
Tin Mừng hôm nay (Lc 20,27-38) trình bày cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su với những người thuộc phái Sa-đốc. Họ bắt đầu bằng một câu chuyện giả sử: “một người phụ nữ có bảy đời chồng, người này tiếp nối người kia chết đi” và đặt vấn nạn với Chúa Giêsu: “Trong ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai, bởi vì cả bảy người đều đã cưới người phụ nữ này làm vợ?”. Họ đặt vấn nạn đó nhằm mục đích gây khó dễ Chúa Giê-su và chế diễu niềm tin vào việc kẻ chết sống lại.
Trong khi, cặp mắt đức tin, cho chúng ta biết, đời là cuộc lữ hành đi từ sự chết đến sự sống: sự sống viên mãn. Và cuộc sống tròn đầy đó soi sáng con đường chúng ta đi. Chúng ta sẽ phải chết, và chết mở lối cho cuộc sống trường sinh, cuộc sống vĩnh hằng đích thực, không bao giờ chết nữa.
Bậc thầy Giê-su đã không nổi giận nhưng nhẫn nại trả lời cho họ biết cuộc sống sau cái chết không theo những hạn định của cuộc sống trần thế này. Cuộc sống vĩnh cửu là một cuộc sống khác, nơi đó, không còn có việc hôn nhân, là điều gắn liền với cuộc sống ở trần gian này. Người sống lại sẽ giống như các thiên thần, và sống trong một tình trạng khác mà chúng ta hiện giờ chưa có thể cảm nghiệm mà càng khó có thể hình dung ra.
Trước đây, tôi có một người bạn vô thần, tôi với anh ta cũng hay trao đổi chuyện sinh tử. Có lần tôi nói với anh ta, nếu anh không tin vào đời sau, chết rồi, nếu không có đời sau anh và tôi cũng như nhau: Thối rữa. Chấm hết! Và nếu có đời sau, anh chẳng được gì, còn tôi được cuộc sống vĩnh cửu, tràn đầy hạnh phúc. Anh thua tôi rồi đấy.
Câu chuyện dừng lại ở chỗ đó nhưng dòng suy nghĩ không ngừng. 3 năm sau, anh rửa tội, anh trở nên bạn tri kỷ của tôi và nhất là anh trở nên KITÔ HỮU - BẠN CỦA CHÚA KITÔ. “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15).
Con cám ơn Chúa Giê-su đã khai mở cho chúng con một thế giới mới.
Con cám ơn Ngài vì Ngài đã trút hơi thở (sự sống) của Thiên Chúa – trút Thần Khí vào chúng con.
Và bây giờ con hiều để có sự sống mới đó, con phải từ bỏ thế giới cũ này thì mới được tái sinh trong một thế giới mới.
Muốn vậy, đây không phải là điều ngồi mà đợi mong nhưng từ hôm nay, bây giờ, lúc này, con phải có cách nghĩ, lối sống, cách nhìn và hành động theo chiều kích đó, từng ngày của đời con.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |