Dành vài phút thinh lặng
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C
KHIÊM NHƯỜNG HAY PHÔ TRƯƠNG
Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện mà chúng ta nghe hôm nay, chỉ duy có mình Thánh sử Lu-ca kể lại mà thôi. Trong Tin Mừng Mát-thêu, Mác-cô và Gio-an, chúng ta không thấy câu truyện này.
"Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc. 18,9-14)
Có thể nói Lu-ca là Thánh sử “mê” dụ ngôn! Trong số chừng 50 dụ ngôn Chúa Giê-su đã nói, Lu-ca ghi lại trên dưới 40. Cám ơn ông đã không quên ghi lại dụ ngôn này, nhờ vậy mà chúng ta có bài dụ ngôn rất hay.
Để hiểu dụ ngôn này, ta cần biết: Biệt phái là ai? Họ là những người được coi là công chính trong đạo cũ, vì không ai giữ luật Môi-sê hơn họ. Chính việc tuân thủ luật pháp rất cặn kẽ này làm cho họ tự tin và nghĩ mình là công chính và khinh miệt người khác. Họ biết mình “hoàn toàn” và ung dung giữ đạo, không mảy may sợ phán xét của Chúa.
Khó chấp nhận lối sống tự tin, tự hào, kiêu ngạo của họ, nên hôm nay Chúa Giê-su đã nói dụ ngôn này với họ và cho họ, để hy vọng họ suy nghĩ lại. Và có thể nói, với dụ ngôn này, Chúa Giê-su cho họ “một bài học”!
Đọc kỹ dụ ngôn, ta thấy người biệt phái này không có lòng kính sợ Chúa đủ. Ông đến với Chúa để kể công, phô trương công trạng của mình, chứ không phải để cầu nguyện. Ông cầu nguyện nhưng có để ý gì đến Chúa đâu, mà chỉ quan tâm đến mình. Ông nói cho mình nghe, cho người khác nghe chứ đâu cần Chúa biết.
Còn người thu thuế, khiêm nhường thống hối ăn năn, vì biết rằng trước mặt Chúa mình chẳng có công lênh gì. Vì vậy, chỉ khấng xin lòng thương xót Chúa mà thôi.
Bài dụ ngôn cho ta kết luận gì? Chúa không ưa kẻ tự tin kiêu ngạo, vì họ không chờ ơn Người cứu độ. Ngược lại ai khiêm tốn, nài xin ơn tha thứ sẽ được Chúa nhận lời và ban cho ơn trở nên công chính.
Mình thuộc loại khiêm nhường biết ơn hay phô trương kể công?
Mình có biết xét mình hay chỉ xét người?
Mình giống người biệt phái hay người thu thuế?
Chúa muốn nói với tôi điều gì hôm nay?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |