CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
PHÁT SINH HOA TRÁI
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu kể dụ ngôn “những tá điền gian ác” để cho thấy rằng, những người làm vườn nho không trả hoa lợi cho chủ, nên chủ lấy lại vườn nho và trao cho người khác. Chúng ta hãy đọc lại trang Tin Mừng và rút ra bài học cho cuộc sống.
Ông chủ trao vườn nho của mình cho các tá điền canh tác, để đến mùa hái nho, họ trao hoa lợi cho chủ. Đây là vườn nho được ông chủ quan tâm chăm sóc; Ông rào giậu (để thú rừng đừng vào phá phách); khoét bồn đạp nho (để chưng cất rượu), và xây tháp canh (để tá điền canh gác vườn nho, đề phòng kẻ trộm). Thế nhưng, khi ông chủ sai đầy tớ đến để thu hoa lợi, các tá điền không nộp, lại còn đối xử tồi tệ với các đầy tớ, “chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ”. Ngay cả người con trai của ông chủ, chúng cũng tra tay giết chết với ý đồ tước đoạt tài sản của ông chủ.
Khi thuật lại dụ ngôn này cho các thượng tế và kỳ mục, là những nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái lúc bấy giờ, Đức Giêsu muốn cho thấy rằng, các nhà lãnh đạo đã không chu toàn bổn phận của mình, họ lại còn giết các ngôn sứ, tức các đầy tớ của ông chủ, lại còn giết chính Đức Giêsu, là người Con yêu dấu, được Thiên Chúa sai đến với họ. Vì thế, nước Thiên Chúa sẽ bị cất khỏi họ mà ban cho dân mới là Giáo hội, Đức Giêsu nói: “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.
Là Kitô hữu, chúng ta được Chúa mời gọi vào vườn nho Giáo hội là Nước Thiên Chúa ở trần gian, và điều Ngài chờ đợi nơi ta là hãy trổ sinh hoa trái cho xứng với lòng Ngài yêu thương chăm sóc. Chúng ta đang sống trong một thế giới có nền khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, nhưng những thành quả ấy vẫn không che dấu được những đám mây u ám. Hố sâu ngăn cách giữa người giàu người nghèo ngày càng thêm khốc liệt; những tranh chấp xung đột lan tràn, bạo lực, càng lúc càng gia tăng. Việc kẻ sát nhân nổ súng vào đám đông đang xem ca nhạc tại Las Vegas hôm 2.10. 2017, khiến hơn 50 người chết, và hơn 500 người bị thương là một thí dụ điển hình. Người ta để cho tính ích kỷ, ham hố lợi nhuận chi phối, nên xem thường sự sống của người khác, việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm cho thấy rõ điều đó. Đấy chính là những “chùm nho dại”, nho chua chát, nho cay đắng, mà ngôn sứ Isaia, trong bài đọc I hôm nay đã than trách: “Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?”.
Đối diện với những nguy cơ hủy diệt con người, Đức Giêsu vẫn không ngừng kêu gọi người Kitô hữu hãy làm trổ sinh hoa trái, và trao nộp hoa trái ấy cho Ngài. Hoa trái ở đây là gì? Đó là hoa trái của sự yêu thương phục vụ, hoa trái của công bằng bác ái. Hỏi rằng, đời tôi có trổ sinh hoa trái như Chúa chờ đợi nơi tôi chăng?
Cuối cùng, để giúp vườn nho trổ sinh trái ngọt, thay vì nho dại đắng chát. Thiên Chúa luôn dùng các ngôn sứ mà nhắc nhở. Vì thế, trong vườn nho Giáo hội, vẫn không ngừng vang lên tiếng nói của những người chân thật ngay chính. Ta có biết trân trọng lắng nghe và sửa đổi cuộc đời chăng? Hay ta bịt tai bịt mắt trước những lời “chói tai”, những góp ý thẳng thắn, những lời khuyên nhủ mời gọi, thậm chí còn tìm cách dập tắt những lời ấy, chẳng khác gì các tá điền gian ác đã đánh đập, ném đá các đầy tớ do ông chủ sai đến?
Trong Thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết mở đôi tai để lắng nghe, mở trái tim để yêu mến, mở đôi tay để chuyên cần làm việc, ngõ hầu vườn nho của Chúa là Giáo hội phát sinh nhiều hoa thơm trái ngọt như Chúa vẫn hằng chờ đợi nơi chúng ta.
Lm. Antôn Trần Thanh Long, OP.
|