CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
KHO TÀNG VÀ VIÊN NGỌC QUÝ
Qua bài Tin Mừng theo thánh Matthêu, Đức Giêsu kể lại hai dụ ngôn Kho tàng và viên ngọc quí để cho thấy giá trị của Nước trời, và mời gọi ta bán tất cả những gì mình có để sở hữu cho được Nước Trời.
Bác nông phu và anh thương gia đã khởi đi từ những nguyên nhân khác nhau: một người tình cờ gặp được kho báu sau những tháng ngày làm việc cần mẫn trên đồng ruộng; một người đã khám phá ra viên ngọc quí sau bao ngày tháng cất công tìm kiếm. Nhưng cả hai đều có những tâm tình và phản ứng giống nhau, đó là đều vui mừng trở về bán những gì mình có để mua cho bằng được thửa ruộng và viên ngọc. Do đâu mà họ vui mừng và phản ứng mau lẹ thế? Ấy là do giá trị của kho báu và viên ngọc, những gì hai người sắp bán đi hoặc từ bỏ, nó chẳng là gì so với cái họ sắp có.
Kho báu hay viên ngọc quí, đó là Đức Giêsu, là Nước Trời, để sở hữu Nước Trời, cần phải bán những gì mình có. Bán hiểu theo hai nghĩa, tiêu cực và tích cực. Theo nghĩa tiêu cực, bán những gì mình có, nghĩa là từ bỏ một số mục tiêu, một số tham vọng hằng ấp ủ; là từ bỏ những thói quen xấu, hoặc lối sống nào đó không phù hợp với tinh thần Tin Mừng. Theo nghĩa tích cực, bán những gì mình có, nghĩa là đón nhận và làm theo ý Chúa, dù ý Chúa lắm khi đi ngược lại với ý riêng mình.
Qua vài phân tích sơ lược trên, ta có thể rút ra bài gợi ý để suy nghĩ.
Trước hết, đành rằng bác nông phu đã tình cờ bắt gặp kho báu chôn vùi trong thửa ruộng, nhưng điều đó xảy ra khi bác đang làm công việc mỗi ngày cách cần mẫn và kỹ lưỡng. Bác phải cuốc đất thật sâu và thật lâu, vì nếu chỉ cào sơ sơ, đại khái trên mặt đất thì bác không thể nào chạm tới kho tàng. Cũng vậy, ta sẽ gặp gỡ Chúa qua những công việc thường nhật của ta, từ nấu ăn, dạy học, đến đan thêu, làm thuốc; từ cuốc đất trồng trọt, đến dọn phòng khách, bán hàng, giữ trẻ, làm việc tại các công ty, nhà máy ... sư huynh Lawrence, một người đã dùng phần lớn cuộc đời của mình trong tu viện qua việc làm bếp và rửa chén dĩa đã nói: “Tôi cảm thấy Đức Giêsu ở gần tôi trong nhà bếp, cũng như trong thánh lễ mỗi ngày”. Mẹ thánh Têrêxa Calcutta cũng bảo: “Mỗi sáng tôi gặp gỡ Đức Giêsu trong bí tích Thánh Thể, và suốt ngày tôi gặp gỡ Đức Giêsu nơi những người xung quanh tôi”. Hỏi rằng, tôi làm công việc bổn phận mỗi ngày với thái độ và tinh thần như thế nào? Hình ảnh bác nông phu cần mẫn lao động trên đồng ruộng, và khám phá ra kho tàng ẩn dấu có nhắc nhở tôi điều gì chăng?
Thứ đến, nếu bác nông dân đã tình cờ khám phá ra kho báu sau những tháng ngày lao động cách kỹ lưỡng, thì anh thương gia chỉ khám phá ra viên ngọc quí sau cả một quá trình tìm kiếm. Không tìm thì không gặp. Đức Giêsu nói: “Ai xin thì được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho”. Hỏi rằng trong cuộc sống hiện tại, tôi chỉ dừng lại ở chỗ tìm kiếm những giá trị và lợi ích trần gian, hay tôi thao thức tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Nước Trời?
Cuối cùng, có khi rất tình cờ, qua một biến cố xảy ra, qua một người bạn tôi gặp gỡ, qua một cuốn sách, một đoạn Thánh Kinh tôi đọc, tôi chợt gặp Chúa như viên ngọc quí sáng ngời, Ngài mời gọi tôi bán mọi sự mình có để bước theo Ngài, gắn bó với Ngài, liệu tôi có dám bán không? Nếu ta còn ngần ngại khi phải bán đi tất cả, ấy là vì ta chưa thấy hết giá trị của kho tàng, của viên ngọc, nhưng nếu ta cứ can đảm bán đi, thì ta sẽ thấy, và niềm vui chỉ đến với những ai dám bán tất cả.
Trong Thánh lễ hôm nay, xin Chúa giải thoát ta khỏi vòng cương tỏa của kho tàng dưới đất, nhờ đó, ta có can đảm bán những gì mình có để mua được viên ngọc quí là Chúa, là Nước Trời. Xin Chúa giúp ta biết can đảm lựa chọn những giá trị của Nước Trời như tình yêu thương, sự công bằng, tính hiền hòa, lòng khiêm tốn, nhẫn nại, thứ tha ... có như vậy thì quả thực ta đang sở hữu kho tàng Nước Trời ngay trong cuộc sống trần thế hôm nay.
Lm. Antôn Trần Thanh Long, OP.
|