Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
NGƯỜI MÙ ĐƯỢC SÁNG
“… Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy… Nói xong, Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.” (Ga 9,1-41)
Mù là một căn bệnh. Mỗi người chúng ta đều có bệnh, không bệnh này thì bệnh khác:
Bệnh thể lý: câm, mù, điếc, bại liệt…
Bệnh tâm lý: hoang tưởng, tự kỷ, thần kinh…
Bệnh tinh thần: đau khổ, thất vọng, cô đơn, mất niềm tin…
Nặng nhẹ khác nhau. Có những căn bệnh thấy rõ bên ngoài. Có những căn bệnh không nói thì không ai biết. Có những căn bệnh thầm kín bên trong, không ai thấy nếu không thổ lộ cùng ai…
Có bệnh chữa được. Có bệnh cần hợp tác từ hai phía. Có bệnh phải điều trị theo qui trình. Có bệnh bó tay. Có bệnh chỉ trông cậy vào lòng thương xót của Chúa đụng chạm – cần một phép lạ”.
Khi bệnh chúng ta thường cầu xin.
Có khi xin mà không được như ý vì cứ đòi và nhìn theo con mắt của loài người, không nhìn bằng ánh mắt đức tin – gọi là có mắt mà như mù.
Xin thì được. Xin cần lòng tin. Chúa chữa chúng ta theo cách của Chúa, chẳng hạn: “nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù”. Chúa cứu chúng ta không như ta nghĩ. Chúa hơn và “siêu” hơn ta ở chỗ đó. Kinh nghiệm cho thấy và thật đáng buồn, ta không nhìn thấy cách Chúa làm nên khi được khỏi, được bớt, được vui, ta tưởng do công sức, tiền của, khả năng của ta.
Và này, có khi Chúa vẫn để ta phải gánh chịu, Chúa chữa bằng cách tiếp sức cho ta. Ta có biết chạy đến Chúa để được ủi an bồi sức không? Hay chỉ than phiền, trách móc.
Chúng ta đang bị căn bệnh gì? Hãy đọc cho được cách Chúa đang làm cho ta và đón nhận hoặc từ bỏ nó. Đó cũng là cách hoán cải trong Mùa Chay này.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|