CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C
LẦM LẠC
Đọc xong dụ ngôn con chiên lạc, tôi có suy nghĩ này:
Coi chừng mình chính là con chiên lạc.
Lạc vì mình lầm lạc, lạc vì cái nhìn lệch lạc trước điều Chúa dạy, lạc vì bất bình trước một sửa sai của cấp trên.
Lạc vì kiêu ngạo không còn đủ khiêm tốn nhận ra cái mình thiếu sót sai lầm…
Lạc vì không cảm nghiệm được tình Chúa thương mình mà cứ ngồi than trách.
Lạc vì mình không sống hết lòng với anh em mà ngược lại cứ bắt bẻ anh em hay cộng đoàn đủ điều.
Lạc vì mình không chu toàn bổn phận với vợ con, gia đình mà cứ đòi vợ con phải yêu thương, vâng lời chịu lụy mình!
Còn bao điều lầm lạc…
"Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? (Lc. 15,4)
Xin Chúa cho mình biết mình lạc cái gì? Vì sợ nhất là lạc mà không biết mình lạc.
Và tự hỏi mình có phải là chiên lạc không? Bao nhiêu lần Chúa đã đi tìm mình? Và khi trở về mình đã sống như thế nào để xứng với lòng nhân hậu Chúa.
Tự hào đạo đức chính là tự sát đấy. Khiêm nhường chớ kiêu ngạo là thế!
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |