CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG
Khi qui hoạch thành phố tương lai, người ta không quên dành một khu vui chơi giải trí. Nghỉ ngơi thư giãn là một nhu cầu quan trọng cho những ai đang sống trong một thời đại vốn dĩ xô bồ lắm căng thẳng hôm nay. Nghỉ ngơi không chỉ cần cho thân xác và trí óc, nghỉ ngơi còn cần thiết cho tâm hồn. Vậy đâu là nơi an nghỉ cho tâm hồn người Kitô hữu chúng ta? Thưa đó là chính Chúa, Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe đã mời gọi ta đến với Ngài bằng những lời lẽ âu yếm và ân cần: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng...” .
Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh tiến bộ, (trong vài thập niên gần đây, khoa học kinh tế tiến nhanh đến mức không ngờ). Đời sống vật chất được nâng cao, người ta ăn uống đầy đủ hơn, có nhiều tiện nghi, nhiều tiền bạc của cải hơn. Tuy nhiên, con người vẫn không thấy hạnh phúc; cuộc sống tiến bộ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy âu lo mệt mỏi hơn. Cuộc sống trở nên như một gánh nặng.
Cuộc sống trở nên như một gánh nặng vì người ta quá vất vả, phải lo âu tính toán, phải bươn chải chạy vạy nhiều hơn. Chạy trường chạy lớp, chạy chức chạy quyền; phải cạnh tranh nhiều hơn để tìm một chỗ đứng, một công việc, một thị phần trong môi trường sản xuất hoặc kinh doanh thương mại. Chính vì thế đã phát sinh nhiều căn bệnh mới, bị stress, bị trầm cảm là những căn bệnh điển hình của thời đại.
Cuộc sống trở nên gánh nặng vì người ta đánh mất ý nghĩa của sự sống. Chưa bao giờ người ta giàu có khá giả như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ người ta chán sống như hôm nay. Số người tự tử hoặc ứng xử với nhau bằng cách bạo hành gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là nơi các bạn trẻ. Và những người chán sống lại là những người dư thừa vật chất.
Đứng trước những âu lo vất vả của con người, Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã đưa ra phương thức chữa trị qua hai lời mời gọi nhắn gởi đến con người.
Lời mời gọi thứ nhất là hãy trở về cùng Chúa, Ngài bảo: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng ...”. Con người vốn được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch tình yêu và sự sống. Kinh nghiệm cho thấy, bóng đèn càng gần với nguồn điện thì ánh sáng càng sáng; vòi nước càng gần nguồn nước thì dòng nước tuôn ra càng mạnh, cũng vậy, con người càng gần gũi Chúa, thì hình ảnh Chúa trong ta càng rõ nét. Ngược lại, đi xa nguồn gốc, thì con người bị lạc hướng, và đánh mất ý nghĩa sự sống. Muốn tìm lại ý nghĩa đời mình, phải quay về với nguồn cội, nơi mình được phát sinh ra. Càng xa Chúa, càng khắc khoải băn khoăn; càng về gần Chúa càng bình an thư thái. Tác giả Thánh Vịnh đã cảm nghiệm được điều này nên ông đã kêu lên: “Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong, tìm đến Ngài, lạy Chúa”.
Thánh Âu tinh cũng có kinh nghiệm ấy, bằng cớ là thánh nhân đã nói: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa, nên lòng con mãi băn khoăn khắc khoải, cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa ...”. Như vậy, bài học thứ nhất có thể rút ra ở đây, là hãy trở về với Chúa, ngồi dưới chân Chúa như chị Maria, tựa sát lòng Chúa như tông đồ Gioan, và tâm hồn ta sẽ có sự bình an, đó là kinh nghiệm của tác giả Thánh Vịnh khi ông nói: “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui ...”.
Lời mời gọi thứ hai của Đức Giêsu là: “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Kinh nghiệm cho thấy hầu hết những xung đột trên thế giới đều phát xuất từ tính kiêu căng và lòng độc ác. Vì kiêu căng nên hay tự ái, ganh tỵ với người khác; vì độc ác nên không ngần ngại chà đạp lên tha nhân. Cuộc sống trở thành một bãi chiến trường, hệ quả là tâm hồn con người luôn căng thẳng, hận thù, bất ổn. Muốn được bình an thư thái, phải học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường. Nhờ hiền lành và khiêm nhường, ta biết nhường nhịn thay vì cay cú, đòi ăn thua đủ; ta biết quên mình vì người khác, thay vì bắt người khác phải phục vụ mình. Khi sống hiền lành và khiêm nhường như vậy, ta sẽ góp phần xây dựng nền văn minh tình thương; nền văn minh mang lại hạnh phúc, niềm vui và sự sống.
Trong thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết bắt chước Ngài, nghĩa là biết sống hiền lành và khiêm nhu, đấy chính là con đường đưa ta đến sự thật và sự sống.
Lm. Antôn Trần Thanh Long, OP.
|