Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019 NGÀY GIA ĐÌNH 2018
Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017 Ngày Bạn Trẻ 2017
Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017 TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016
Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 CHÀO MỪNG 25 NĂM SỐNG TIN MỪNG TÌNH YÊU 

NHẬT KÝ “HẠT BỤI NHỎ”
 
Kết quả hình ảnh cho chúa Gie6su và trẻ em

Với bút danh “Hạt Bụi Nhỏ”, Mai dường như đã trở thành thần tượng của các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 và một khối lượng lớn độc giả là sinh viên. Hầu hết các truyện ngắn viết về trường lớp, sách vở, những câu chuyện dí dỏm trong các buổi sinh hoạt chủ nhiệm lớp, hay những biến cố trong các chuyến tham quan cắm trại ở bãi biển, rừng thông, rừng tràm… đều được xuất bản với số lượng lớn và tiêu thụ nhanh trong vòng một tuần lễ. Nào ai có ngờ đâu, cô gái “Hạt Bụi Nhỏ” trẻ trung xinh xắn và tài năng ấy là một cô bé học trò yếu văn nhất lớp. Cái thời còn là học sinh cấp 1 ở trường Trung Học Cơ sở Lam Sơn, cứ sau mỗi giờ Tập Làm Văn là lúc nào cũng thấy tay Mai vấy bẩn đầy mực tím. Những ngày ấy mà về nhà là thế nào em cũng bị Mẹ hỏi: “Con gái mẹ lại phá ống mực à”. Với cái lắc đầu nhanh thoăn thoắt của một cô bé lém lỉnh, em vội trả lời “Cây viết nó nghẽn mực mẹ ơi, con giũ hoài nó mới thế này đây”. Thật ra, không phải là Mai nói dối mẹ nhưng cứ mỗi lần đến giờ Tập Làm Văn trong lớp là cô bé không tài nào viết rành rọt trọn câu. Cứ nghĩ ra được câu nào là lo hí hửng cắm mặt xuống vở mà viết, rồi lại gạch, rồi lại viết, rồi lại gạch… Có những lúc gạch mạnh tay quá, quyển vở nháp rách cả một vệt dài; những bụi giấy nhỏ li ti vướng vào đầu bút mực. Thế là cô bé nhanh tay giật ngay một cọng tóc đen mun trên đầu, nhét vào đầu rãnh của ngọn bút, kéo phăng mẫu bụi giấy để mực ra đều trở lại. Ấy thế mà tay cô bé đầy vết mực tím như thế kia. Thật ra, Mai không biết cách đặt câu làm sao cho hay, cho đầy nghĩa đủ chữ, nên cứ cảm thấy không được chữ này, viết sai chữ kia rồi sửa tới sửa lui nhiều lần. Các bài tập làm văn của Mai lúc nào cũng 5 điểm, và thường bị phê là câu chữ cụt ngủn hoặc dài ngoằn khó hiểu... Bố Mai là một người giỏi cả Toán lẫn Văn thời đi học, là người dạy cho Mai viết những câu chính tả đầu tiên, là người đã đọc cho Mai nghe những vần thơ mộc mạc trong những buổi trò chuyện gia đình sau giờ xem phim hoạt hình. Mẹ là người dạy Mai hát những ca khúc thiếu nhi, múa những động tác dân gian đơn giản. Thế mà sao cô bé chẳng thừa hưởng được chút gì từ Bố Mẹ của mình. Năm Mai học lớp 2, tất cả các bài tập làm văn về nhà đều do Bố chỉ Mai làm, các bài làm trên lớp đều do Mai học thuộc từ trong sách văn mẫu hoặc bài văn mẫu của Bố, cắt đoạn này, ghép câu nọ mà làm nên. Nhưng lúc đó, điểm vẫn không khá hơn hồi lớp 3 là mấy, vẫn lẹt đẹt điểm 5, điểm 6 xếp hàng dài dài.

Đến một ngày, cái ngày mà có phép lạ xuất hiện trong Mai. Ngày đánh dấu có bút danh “Hạt Bụi Nhỏ” như bây giờ. Đó là một giờ kiểm tra văn trong lớp, như thường lệ Mai đã thủ sẵn bài văn mẫu trong đầu với đề bài đã được cô cho ôn tập từ tuần trước: Em hãy tường thuật lại một việc tốt mà em đã làm. Thế nhưng, hôm đó để giúp các em học sinh phát huy khả năng viết văn của mình, cô giáo bỗng nhiên đổi đề bài: Em hãy kể lại một việc làm tốt của cô giáo mà em nhớ nhất. Đọc đề bài xong, cô bé Mai nhà ta cảm thấy hồi hộp, mồ hôi ra ướt cả tay. Mai cứ quẹt hai tay xuống chiếc váy xanh đen của mình, rồi đọc đi đọc lại đề bài mấy lần, vã cả mồ hôi. Mặt em bắt đầu nóng lên, nước mắt rưng rưng như muốn khóc. Biết phải làm sao bây giờ? – cô bé nghĩ bụng. Dù là mình không làm tốt, nhưng trước giờ chưa bao giờ bị điểm kém dưới 5, giờ không viết ra chữ nào thì sao mà được. Mai trầm tư hồi lâu rồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Trường Lam Sơn trước kia là một ngôi trường của Giáo Phận Gia Định do Cha Sở Giáo xứ Thánh Mẫu làm Hiệu Trưởng. Giáo viên hầu hết là các nữ tu, tu sĩ. Khuôn viên của trường học nằm trong khuôn viên nhà thờ. Đến giờ lễ thì các học sinh trong trường sẽ di chuyển vào nhà thờ để dự lễ và quay về lớp học sau khi Cha đã ban phép lành chúc bình an ra về. Trường Lam Sơn lúc đó được gọi là Trường nội trú cấp 1, cấp 2 Thánh Mẫu. Sau giải phóng, các Cha đã giao trường cho Nhà nước quản lý và đổi tên là Lam Sơn cho đến bây giờ.

Mai đưa mắt qua khung cửa sổ nơi góc phòng, nhìn thẳng ra phía bên ngoài. Cái nắng chói chang cũng chẳng chiều ý cô bé, ánh nắng hắt qua khung cửa làm mắt em bị chói khó chịu vô cùng. Đưa mắt xuống ô cửa bên tay phải, Mai nhìn thấy mặt Chúa Giêsu rạng ngời hào quang. Vị trí lớp học của Mai nằm trên tầng 3, đối diện với bên hông tượng đài Chúa Giêsu cao khoảng 2,5m đặt trên tháp chuông nhà thờ. Nhìn khuôn mặt hiền từ của Chúa cô bé không ngăn được dòng nước mắt. Mai thầm nguyện cầu: “Lạy Chúa, con đã không ngoan, không vâng lời Chúa để học cho tốt, giờ con không biết làm bài là lỗi do con. Nhưng Chúa ơi, con không muốn điểm thấp. Chúa ơi, Chúa giúp con với. Chúa chỉ con làm bài đi Chúa, con hứa với Chúa là con sẽ ngoan, con sẽ năng đọc kinh và đi lễ rước lễ. Từ đây con sẽ cố học hành ngoan ngoãn, con hổng dám chép bài mẫu nữa đâu”. Lời khấn nguyện dễ thương của Mai dường như được Chúa chấp nhận. Thánh Thần Chúa đã đứng bên cạnh cô bé lúc này, giúp em nhớ lại câu chuyện của cô giáo lớp 2 đã từng giúp học trò nghèo của mình vượt khó. Thế là Mai tập trung trở lại, em ngồi viết lại câu chuyện như có sẵn trong đầu. Một câu chuyện có thật mà cô bé đã từng chứng kiến 2 năm trước. Lạ thay em viết liên tục không ngừng nghĩ, và dường như mọi chuyện vừa xảy ra hôm qua để em có thể nhớ rành rọt từng chi tiết nhỏ. Mai hoàn tất bài vừa kịp giờ, khi em dừng bút cũng là lúc tiếng chuông hết giờ reo lên. Dạn dĩ bước lên nộp bài trong lòng em vui sướng đến kỳ lạ. Em chạy vội ra khỏi lớp, ùa nhanh xuống sân trường, cái cặp vẫn chưa cài một bên móc khóa. Mai chạy ngay vào đền Thánh, em quỳ trước mặt Chúa dâng lời cảm tạ và đọc kinh cầu nguyện.

Bây giờ, dù đã trở thành nhà viết truyện trẻ tuổi, nhưng ký ức ngày xưa vẫn in sâu trong lòng Mai. Cô biết rất rõ hễ “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”. Dù cho mình là gì giữa đời nhưng vẫn là “Hạt Bụi Nhỏ” trong tay Chúa. Điểm 8 ngày xưa có được từ bài viết văn năm nào, vẫn là điểm nhấn trong suốt quãng đời viết truyện của Mai. Cứ mỗi lần trước khi nhấc viết cho ra bản thảo, Mai vẫn không quên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.

Maria Đào Thị Diệu Ngọc

(Thành viên CĐ Sống Tin Mừng Tình Yêu)
 


Vâng, có một Thánh nữ tên Corona! Thánh tích của Ngài được lưu giữ ở miền bắc nước Ý (21/3/2020)

Nhà thờ đầu tiên ngừng hoạt động vì Covid-19 (14/3/2020)

Hướng dẫn ngăn ngừa coronavirus 2019 (Covid-19) lây sang người nhà và cộng đồng (22/2/2020)

Mất 12 tỷ USD mỗi năm do ô nhiễm không khí (16/1/2020)

Chào mừng 25 năm Sống Tin Mừng Tình Yêu - Cần một gia đình (21/12/2019)

Lời nói thật của một bác sĩ (16/11/2019)

Trong khi thế giới biểu tình, bạn làm gì để chống biến đổi khí hậu? (7/11/2019)

Thống kê về tình hình Giáo Hội hoàn vũ (24/10/2019)

Chuyên gia Mỹ: Cần tìm nguyên nhân ô nhiễm ở Hà Nội và TP HCM (2/10/2019)

10 cách bảo vệ môi trường sống (11/9/2019)

Quy tắc 50/20/30: Cách quản lý tiền bạc ai cũng nên biết, đặc biệt là người trẻ (12/8/2019)

Dân số Việt Nam đạt 96 triệu (11/7/2019)

Nước mắt mùa thi (26/6/2019)

WHO chính thức coi nghiện game là bệnh tâm thần (31/5/2019)

Thống đốc Kay Ivey ban hành luật cấm phá thai triệt để tại Alabama (17/5/2019)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn