Dành vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XVI Thường Niên – năm B
PHÚC TRÌNH
“Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, 30 các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút"… (Mc 6,30-34)
Tôi không hiểu, tại sao câu đầu của Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này sao nó cứ đi theo tôi suốt. Chính vì vậy, tôi không thể không viết lại chút tâm tình được đánh động.
Hãy hình dung cảnh tượng Chúa sai các tông đồ đi từng đôi đến các vùng lân cận loan báo Tin Mừng. Và đó là lần đầu tiên Thầy trò thực hiện Công tác Mục vụ Truyền giáo. Chắc chắn để làm việc đó, các ngài đã bàn thảo, lên kế hoạch, Chúa chỉ thị, sai đi và hẹn ngày tái ngộ. Bước chân lữ hành, đẹp thay!
Và tưởng tượng mà xem.
Ngày ra đi trong lo lắng, còn thiếu kinh nghiệm. Lần đầu tiên mà!
Chỉ thị lại ngặt nghèo. Nhân sự thì ít ỏi. Công việc thì miệt mài ngày đêm. Người nghe nhiều hạng, có người cảm thấy hấp dẫn vì lời giảng lạ thường, thu hút của các tông đồ! Nhiều người cảm kích lòng nhiệt thành, đơn sơ, đạo đức của các ông… nhưng không thiếu người chống đối, mỉa mai vì toàn nói chuyện trên trời! …
Hôm nay đến ngày về, những ngày dốc toàn tâm toàn lực cho kế hoạch đã kết thúc.
Lòng nôn nao, vì đã vượt qua bao gian khổ nhưng niềm vui vô bờ.
Ngày đi từng đôi, ngày về từng đoàn người dõi bước!
Sau những phút tay bắt mặt mừng, báo cáo, phúc trình với Chúa Giêsu về cái được, cái mất. Cái hay cái dở. Những khó khăn, những thành quả và về kinh nghiệm của mình. Một cuộc gặp gỡ huyên thuyên trao đổi ý kiến, sáng kiến, chia sẻ, lượng giá, rút kinh nghiệm…
Vui biết chừng nào!
***
Ngày nay, Làm chứng cho Tin Mừng là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Không trừ một ai!
Cuộc đời Kitô hữu bây giờ phải là một đời truyền giáo.
Truyền giáo bằng việc Vui Sống Tin Mừng. “NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu”. (Tông Huấn NVTM)
Tôi nhận ra đó là “bài sai” Chúa muốn gửi cho tôi.. cho mọi người.
Vì vậy, tôi phải thường xuyên duyệt lại đời sống và có trách nhiệm “phúc trình” lên Chúa Giêsu:
điều tôi đã làm.
điều tôi suy nghĩ,
và điều tôi sẽ làm.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |