BÀI GIẢNG CỦA ĐTC PHANXICÔ CHO CÁC GIA ĐÌNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
(Ngày Gia Đình Thế Giới – Quảng trường Thánh Phêrô ngày 27.10.2013)
Những bài đọc của Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về một vài hình ảnh của gia đình Kitô giáo.
1. Trước tiên là cầu nguyện trong gia đình. Đoạn Phúc Âm nói về hai cách cầu nguyện, một cách là không đúng - cách của người biệt phái - và cách kia thì hiệu quả - của người thu thuế. Người biệt phái là hiện thân của thái độ không nhận ra lòng thương xót và những ân huệ của Chúa, mà chỉ tự đắc về mình. Ông cho rằng mình là người công chính, cuộc sống tốt lành và phán xét người khác bằng nhản quan của mình. Người thu thuế thì khác, không nhiều lời, khiêm tốn, ăn năn vì sự sai lỗi của mình. Người này đã nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Lời cầu của người thu thuế là lời nguyện của người nghèo hèn, lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất nói: “Lời này sẽ vươn tới các tầng mây” (Sir 35,20), không như lời cầu của người biệt phái, nó nặng nề vì lòng tự cao tự đại.
Dưới ánh sáng Lời Chúa, tôi hỏi các bạn, các gia đình thân mến: Các bạn có cầu nguyện chung với nhau thường xuyên trong gia đình mình không? Tôi biết một số thì có. Nhưng nhiều người nói với tôi: Làm sao được? Cầu nguyện là một điều riêng tư, vả lại trong nhà ít có thời gian thuận tiện, ít khi có đủ mặt mọi người… Vâng, đó là sự thật. Nhưng đó cũng là một vấn đề của lòng khiêm tốn, của việc nhận ra mình cần Thiên Chúa, giống như người thu thuế trong Kinh Thánh. Chỉ đơn giản ngồi lại với nhau quanh một cái bàn, cùng đọc kinh Lạy Cha, đó là điều mà tất cả anh chị em có thể làm được. Lần chuỗi Môi Khôi với nhau, trong gia đình, rất đẹp và là một nguồn lực mạnh mẽ! Và cầu nguyện cho tha nhân!
2. Bài đọc thứ hai đưa ra một tư tưởng khác: gia đình gìn giữ đức tin. Tông đồ Phaolô, cuối đời đã đưa ra một nhận xét: “Tôi đã giữ vững đức tin” (2Tm 4,7). Nhưng ngài đã giữ đức tin như thế nào? Không phải trong hộp kín! Cũng không phải chôn dưới đất như người đầy tớ lười nhác. Thánh Phaolô đã ví cuộc đời của ngài như một trận chiến, như một cuộc đua. Ngài gìn giữ đức tin bằng cách không chỉ bảo vệ mà còn truyền bá, rao giảng, đem nó đến những vùng đất xa xôi. Ngài bắt đầu từ những người muốn bảo vệ, “giữ” thông điệp của Đức Kitô trong phạm vi xứ Palestin. Điều này giải thích vì sao ngài có những quyết định can đảm, đi đến những vùng đất thù nghịch, đối đầu với những thử thách của những con người xa lạ và những nền văn hóa khác biệt, nói năng chân thật và không sợ hãi. Thánh Phaolô giữ vững đức tin, vì cùng lúc ngài nhận lãnh đồng thời cũng loan truyền niềm tin đó, ngài rủ bỏ áo xống hào nhoáng bên ngoài, và không đặt mình vào những địa vị được phòng vệ kỹ càng.
Ở đây cũng vậy, chúng ta có thể hỏi: Tôi sẽ gìn giữ đức tin như thế nào? Chúng ta gìn giữ cho mình, trong gia đình, như tài sản cá nhân hay chúng ta có thể chia sẻ nó bằng việc sống chứng nhân, chấp nhận người khác, cởi mở với mọi người? Chúng ta biết, gia đình - nhất là những gia đình trẻ, thường phải “chạy đua” từ việc này đến việc khác, có quá nhiều việc phải làm... Nhưng có bao giờ anh chị em nghĩ rằng mình cũng phải “chạy” trong cuộc đua đức tin? Gia đình Công giáo là những gia đình truyền giáo, trong cuộc sống hằng ngày, trong những việc họ làm thường ngày, như là muối và men của đức tin!
3. Có một tư tưởng từ Lời Chúa: gia đình cảm nghiệm được niềm vui. Trong Thánh vịnh đáp ca, chúng ta nghe “Các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên” (Tv. 34,3). Toàn bộ Thánh vịnh là một bài hát ca tụng Thiên Chúa - nguồn mạch bình an và vui sống. Đâu là lý do của sự vui mừng này? Đó là, Thiên Chúa đang ở rất gần, Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của những người hèn mọn và giải thoát họ khỏi ách sự dữ. Như Thánh Phaolô viết: “Hãy vui mừng luôn mãi… Thiên Chúa đã đến gần” (Pl 4,4-5).
Các gia đình thân mến, anh chị em biết rất rõ niềm vui thật sự mà ta cảm nhận nơi gia đình không phải là vẻ bề ngoài; nó không bắt nguồn từ vật chất, từ những việc thuận lợi, xuôi chảy… Niềm vui thật xuất phát từ sự hòa hợp giữa các thành viên, điều mà mọi người cảm nhận từ con tim và thấy được cái đẹp của sự qui tụ cùng nhau, của sự tương trợ nhau trong suốt hành trình của cuộc sống. Nhưng nền tảng của niềm vui sâu xa này là sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài trong gia đình, điều làm cho chúng ta đón nhận, yêu thương và tôn trọng nhau. Duy chỉ có Thiên Chúa mới biết cách tạo nên sự hài hòa từ những khác biệt. Nếu không có tình yêu Thiên Chúa, gia đình sẽ mất sự hòa hợp, cái tôi sẽ thắng thế và niềm vui sẽ tàn phai. Gia đình nào cảm nhận được niềm vui của đức tin sẽ loan truyền nó một cách tự nhiên. Gia đình đó sẽ là muối của trái đất, là ánh sáng của trần gian, là men của xã hội loài người.
Các gia đình thân mến, hãy luôn sống trong đơn giản và tin yêu, như gia đình Thánh Nagiaret xưa! Bình an và niềm vui của Thiên Chúa sẽ luôn ở cùng anh chị em!
Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ
|