LỄ THĂNG THIÊN
Có nhiều người nghĩ rằng thế giới chỉ bó gọn trong trái đất và con người chỉ thuộc về mặt đất, chết đi là trở thành cát bụi. Nhưng không phải thế, đại lễ Chúa lên trời chúng ta mừng kính hôm nay cho thấy, ngoài cõi nhân sinh nhỏ hẹp chóng qua, còn có thiên đàng bao la vĩnh cửu. Ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm Thăng Thiên đối với người Kitô hữu chúng ta.
Trước hết, Chúa lên trời không có nghĩa là Ngài xa lìa ta mãi mãi, chẳng khác nào ta tiễn đưa người thân yêu xuất cảnh, mà không biết đến bao giờ mới gặp lại. Ta cần phân biệt hai động từ “khuất dạng” và “ra đi”. Ra đi tạo nên sự vắng mặt, còn khuất dạng khai mở cho một sự hiện diện ẩn khuất. Khi Thăng Thiên, Đức Giêsu không ra đi khiến chúng ta mồ côi, nhưng Ngài thay đổi cách thế hiện diện, từ sự hiện diện hữu hình sang hiện diện cách vô hình.
Hơn nữa, trời hay thiên đàng là nơi Thiên Chúa hiện diện, mà Thiên Chúa hiện diện nơi nào có tình yêu, đúng như một bài hát rất quen thuộc với chúng ta: “Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi ở đó có ân sủng Người”. Vậy thì, một khi ta sống trong tình yêu, là ta bắt đầu cảm nghiệm được thiên đàng, cảm nghiệm được trời cao. Nói cách khác, ta có thể nếm được hạnh phúc thiên đàng ngay từ đời này khi ta sống trong Chúa và sống cho anh em. Rút cục, thiên đàng tuy siêu việt nhưng lại nằm trong tầm tay ta. Thiên đàng ở trời cao nhưng lại khởi đi từ đất thấp, thiên đàng rất gần, nhưng lại rất xa, gần đối với những ai biết mở rộng đôi tay, mở rộng tấm lòng cho yêu thương, nhưng lại rất xa đối với những ai khép đôi tay; khép cửa lòng vì chỉ quan tâm đến cái tôi ích kỷ của mình.
Mặt khác, Đức Giêsu chỉ lên trởi sau khi hoàn thành sứ vụ loan báo Tin Mừng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Ngài. Hôm nay, trước khi về trời Đức Giêsu ủy thác nhiệm vụ đó lại cho ta. Do đó, mừng mầu nhiệm Thăng Thiên không có nghĩa là cứ đứng sững nhìn trời với lòng lưu luyến bịn rịn như các môn đệ hôm xưa khiến hai thiên thần phải nhắc nhở như chúng ta vừa nghe trong Bài đọc I, đó là : “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng đó nhìn trời”. Mừng mầu nhiệm Thăng Thiên có nghĩa là hãy thi hành lệnh truyền của Chúa, đó là: “Anh em sẽ là chứng nhân của thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samarie và cho đến tận cùng thế giới”. Giêrusalem là thành phố nơi các môn đệ đang hiện diện; các miền Giuđê là những vùng lân cận thủ đô Giêrusalem; Samarie là vùng đất không thân thiện đối với người Do thái, bởi vì đôi bên đã có mối hiềm khích rất lâu đời; cuối cùng là làm chứng nhân đến tận cùng thế giới. Khi vạch ra cho các môn đệ lộ trình như vậy, có nghĩa là Đức Giêsu nhắc nhở ta, trước hết hãy làm chứng trong nội bộ, nội bộ gia đình, nội bộ cộng đoàn, lắm khi ta làm phúc nơi nào mà lại để cầu ao rách nát! Tiếp đến là làm chứng cho những người chung quanh, những người đang hiện diện trong môi trường sống, môi trường làm việc của mình, cuối cùng là làm chứng khắp nơi. Làm chứng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống xả thân vì người khác, cuộc sống phục vụ và yêu thương, bởi vì, người ta chỉ có thể tin vào Đức Kitô, khi họ tin vào tình yêu của những kẻ loan báo Ngài.
Cuối cùng, ta thường bảo: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”. Đại lễ Chúa Thăng Thiên phải khơi dậy trong ta niềm hy vọng, hy vọng rằng, một ngày kia ta cũng sẽ được lên trời với Chúa. Với niềm hy vọng đó, người Kitô hữu tuy chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao. Niềm hy vọng đó giải thoát ta khỏi nô lệ vào mặt đất, nhờ đã biết rõ vật chất chỉ là phương tiện chóng qua. Niềm hy vọng đó làm cuộc sống của ta có ý nghĩa, vì nhờ ơn Chúa, cuộc sống ấy hướng ta về hạnh phúc vĩnh cửu trên trời. Niềm hy vọng ấy khuyến khích ta tích cực xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, vì đó chính là điều kiện cho ta được vào Nước Trời.
Tóm lại, nơi đâu có tình yêu, nơi đó có Thiên Chúa hiện diện, vì Thiên Chúa là tình yêu. Nơi đâu có Thiên Chúa, nơi đó có thiên đàng, Trong Thánh lễ hôm nay, xin Chúa Phục sinh hiện diện và nâng đỡ, để mỗi ngày ta có thể tạo ra những thiên đàng nho nhỏ cho nhau qua những cử chỉ quảng đại tha thứ, yêu thương phục vụ, nhờ đó mỗi ngày chúng ta cũng được thăng thiên dần với Đức Kitô.
Antôn Trần Thanh Long, OP.
|