Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A
TÔI LÀ KẺ TỘI LỖI
“Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn.” (Mt 18, 15-20)
Sai sót là chuyện ai cũng có. Sai sót với Chúa, với bản thân, với vợ - chồng, với người khác. Vài câu hỏi bỗng hiện lên khi đọc đoạn Tin Mừng trên:
Sửa lỗi khó hay dễ?
- Khó. vì làm người ai cũng thích được khen và chẳng ai muốn mình bị vạch trần tội lỗi.
- Khó. vì việc sửa lỗi luôn gắn liền với việc phải hoán cải, từ bỏ.
Nên làm (sửa lỗi) hay bỏ qua?
- Nên làm trong trường hợp chúng ta có một tương quan, trách nhiệm với nhau.
- Nên nếu chúng ta yêu thương nhau và muốn nhau sống đẹp lòng Chúa.
Cần can đảm đón nhận sự sửa lỗi
- Vì "ghét lời sửa dạy là dại dột ngu si" (Châm ngôn 12,1)
- - Vì " ai nghe lời khuyên nhủ mới là người khôn" (Châm ngôn 12,15)
Người có trách nhiệm sửa lỗi, cần xin ơn khôn ngoan để làm cho đúng cho hay.
Người được sửa lỗi, xin Chúa trợ giúp để vượt qua sự khó khăn này.
Đôi bên cần yêu thương, tế nhị, kính trọng và cầu nguyện cho nhau.
Và ai cũng cần nhớ, mình là kẻ có tội trước mặt Chúa, phải không?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |