Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Năm C
Vương Quyền Trên Thập Giá
Hôm nay Giáo hội hân hoan mừng lễ Đức Kitô Vua, hỏi rằng tước hiệu “Vua” được tôn vinh mang ý nghĩa gì đối với niềm tin người Kitô hữu?
Bài Tin Mừng vừa nghe đọc kể lại việc Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá đã giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. Thế nhưng, cách thức Vua Kitô đăng quang như Tin Mừng kể lại quả là nghịch thường trước mặt người đời: không ngai vàng xa hoa lộng lẫy, mà chỉ là cây thập tự, hình phạt dành cho hạng nô lệ và những kẻ phản loạn. Không vương miện rực rỡ, mà chỉ là vòng gai nhọn thít chặt vào đầu. Cũng chẳng có lời chúc tụng tôn vinh, thay vào đó là sự phỉ báng thóa mạ, từ lời nhạo báng của các kỳ mục, đại diện cho giới lãnh đạo Do thái: “Hắn đã cứu nugời khác, thì hãy cứu lấy mình đi”, tới câu chế giễu của binh lính La mã, đại diện cho thế giới lương dân: “Nếu ông là vua dân Do thái, thì hãy cứu lấy mình đi!”. Ngay cả một trong hai tên gian phi, đại diện cho hạng người tội lỗi cũng buông câu thách thức: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Cứu mình đi xem nào và cứu chúng tôi với”. Cuối cùng, bảng viết treo trên đầu Ngài: “Người này là vua dân Do thái”, đấy chẳng phải là huy hiệu của vị vua mới đăng quang; nhưng nó là lời luận tội mà quyền lực trần gian đã lên án, và đóng chặt bảng viết này trên ngai vàng thập giá của Đức Kitô.
Tuy nhiên, giữa nỗi đau trên thân xác và sự cô đơn trong tâm hồn, vị vua đăng quang trên thập giá đã được anh trộm lành nhìn nhận. Anh bảo: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi”, và thế là Vị Vua đau khổ đã có thể khai mở Vương quốc của Ngài: “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng”.
Với tất cả những nét nghịch thường như thế, tước hiệu “Vua” của Đức Giêsu phải được hiểu theo nghĩa khác. Ngài không phải là vị vua đầy quyền lực, bắt mọi người qui phục và thống trị họ, nhưng là vua của tình yêu, vua của thứ tha, vua của hy sinh phục vụ. Nói cách khác, ngai vàng thập giá không phải là một tai nạn, cũng chẳng phải là hậu quả của một đường lối sai lầm, nhưng là điểm tới của cả một đời lựa chọn, lựa chọn sống cho Chúa và cho anh em, lựa chọn tình yêu, và đã yêu thì yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết.
Qua những phân tích sơ lược trên, ta có thể rút ra cho mình hai điểm để suy nghĩ:
· Điểm I: Đức Kitô Vua thập giá với lời tha thứ và hứa hẹn cho anh trộm lành nhắc nhở tôi đừng tuyệt vọng, mà hãy luôn sống trong hy vọng. Vào những giây phút cuối của đời mình, anh trộm lành đã nhìn Chúa với lời kêu van, và Vua Giêsu đã trả lời anh: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng”. Ngày xưa, cửa thiên đàng bị đóng lại do tội Adam, ngày nay đã được mở ra, và người đầu tiên được vào lại là một tội nhân có lòng tin tưởng và sám hối. Cũng vậy, cho dù đang còn ngụp lặn trong vũng lầy tội lỗi, tôi hãy đưa tay ra để nắm lấy bàn tay Chúa đang vẫy gọi; hãy ngước mắt lên để bắt gặp đôi mắt Chúa nhân từ, thì khi ấy hồng ân giải thoát sẽ được tuôn đổ trên tôi. Đó là kinh nghiệm của anh trộm lành, và chớ gì cũng là kinh nghiệm của mỗi chúng ta.
· Điểm II: Đức Kitô trên thập giá là vua yêu thương, vua phục vụ; như vậy, chính thái độ yêu thương, phục vụ của tôi đối với anh chị em hôm nay sẽ là thước đo, giúp tôi lượng giá xem mình có thực sự tôn vinh Đức Kitô là Vua và trở thành công dân trong vương quốc của Ngài hay không. Hỏi rằng, hiện nay, vị vua nào đang ngự trị trong tâm hồn tôi? Vua Kitô, Đấng yêu thương phục vụ, hay Vua danh vọng, quyền lực, tiền bạc, lạc thú?
Cuối cùng, ở Bãi sau Vũng Tàu có một tượng Chúa Kitô thật lớn, được dựng trên triền núi mặt hướng ra biển, đôi tay pho tượng dang rộng, như muốn ôm lấy cả trùng dương. Ngư dân trong vùng kể lại rằng, những khi đưa thuyền ra khơi, họ vẫn căn cứ vào đó để mà định hướng đi về, và nhiều lần trong cơn sóng gió, họ cũng hướng về đó để mà cầu nguyện, xin ơn bình an.
Cũng vậy, giữa trùng dương cuộc sống, giữa những hoàn cảnh mà lý trí và sức lực của con người dường như bị đóng đinh bất động. Hãy hướng về Chúa Kitô Vua trên thập giá mà van xin và hy vọng như anh trộm lành, chắc chắn rằng ta sẽ bắt gặp nơi Ngài câu đáp trả và sự bình an cho cuộc sống của chúng ta.
Antôn Trần Thanh Long, OP.
|